Không một ai ngờ chuyện như vậy có thể xảy ra với họ.
Gần nhà tôi có một căn biệt thự rộng thênh thang, hồi đầu đấy là một lô đất đấu giá gồm nhiều lô nhỏ, mỗi lô có diện tích 100m2, bỗng nhiên có một người đến mua liền một lúc 4 lô ghép lại rồi xây lên thành một căn biệt thự nhìn qua thôi đã biết đắt đỏ.
Thật ra khu tôi ở cũng khá gần với nội thành Hà Nội nên nhà cửa cũng mọc lên san sát lắm rồi, giờ cũng chẳng còn miếng đất trống nào đâu, thế nhưng cách đây chục năm khi nhà ông Cường về mua hết cả lô đất to như vậy thì cả làng cả xóm biết. Từ đấy chuyện về ông Cường đại gia khu tôi ai cũng biết, đến bọn trẻ con mới tập đi cũng biết là nhà ông Cường giàu nhất khu này.
Nhà tôi thì cũng chỉ ở mức gọi là đủ ăn đủ tiêu, tôi thi được học bổng 80% nên bố mẹ cố gắng đầu tư cho đi du học chứ nếu bảo đi du học tự túc chắc chắn là nhà tôi không đủ khả năng. Thế nhưng nhà ông Cường có 2 cô con gái và 1 cậu con trai đều đi du học tự túc hết mà còn toàn học ở những nước có chi phí rất cao.
Nhà ông Cường sống chan hòa với thôn xóm nên người ta chỉ hay nói về nhà ông là giàu lắm chứ không ai soi mói tọc mạch gì đâu. Vì nói thật, thấy nhà ông Cường cơ ngơi hoành tráng như thế thì kể cả mấy cái bà hay nhiều chuyện nhất ở khu nhà tôi cũng muốn né đi.
Sân nhà ông Cường thì rộng rãi nên chiều chiều bọn trẻ con hay vào đấy chơi. Được cái là nhà ấy cũng thoải mái, miễn là không nghịch phá cái gì thì ông Cường cũng chẳng cấm đoán. Thế là thay vì chạy ra sân đình với nhà văn hóa khu thì đám trẻ con toàn chạy vào sân nhà ông Cường chơi.
Thời đại này, nói thật dù có tình làng nghĩa xóm đến đâu thì người ta đều có giới hạn. Bởi vậy, dù mọi người đều biết là nhà ông Cường rất giàu nhưng không ai biết ông làm ăn buôn bán như thế nào cả. Chỉ biết là ông có cái công ty đầu tư làm ăn ở nhiều mảng thôi.
Nhà ông Cường cũng neo người, hai cô con gái thì một người đã lập gia đình, một người định cư ở nước ngoài còn cậu con trai út thì cũng đang đi du học. Thường thường, người ta chỉ thấy cô giúp việc sáng nào cũng đi chợ mua đồ, chiều thì thấy ông Cường với vợ đi dạo hoặc ngồi ở sân nói chuyện với hàng xóm thôi.
Bỗng nhiên không hiểu sao, khoảng gần 1 tháng trước nhà ông Cường đóng cửa im ỉm, không có bất kỳ ai đi ra đi vào. Cổng chính đóng nên bọn trẻ con không chạy vào chơi được nữa. Nếu là nhà khác chắc chẳng ai để ý, nhưng sân nhà ông Cường từ lâu thành sân chơi của lũ trẻ con nên mọi người mới chú ý.
Hôm vừa rồi tổ dân phố gọi loa nhắc dân đóng tiền thuế đất, mọi người đã đóng xong hết rồi nhưng riêng nhà ông Cường thì không thấy gì. Bình thường nhà đấy lúc nào cũng đóng đầu tiên, đã vậy còn đất rộng như thế nên tổ trưởng tổ dân phố tìm cách liên lạc, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.
Mãi cho đến tuần trước, cả khu thấy rất nhiều người đến nhà ông Cường, người ta tụ tập vây quanh đến mức mà anh rể tôi lái xe đi làm không nổi, bấm còi thế nào người ta vẫn cứ tràn ra đường.
Chuyện lạ như vậy thế đương nhiên làm sao qua mắt được mấy bà tám trong khu, thế là trong một buổi chiều, ai cũng biết nguyên nhân vì sao nhà ông Cường đóng cửa im ỉm như thế cả tháng trời.
Những người có mặt ở trước cửa biệt thự nhà ông Cường đều là chủ nợ và người bị công ty của ông Cường lừa đảo. Có người bị vay vài trăm triệu, có người bị lừa tiền tỷ. Tổng số tiền họ bị lừa và bị vay mượn lên đến con số rất lớn.
Hiện tại không ai biết ông Cường và gia đình ở đâu, chỉ còn duy nhất chị con gái lớn lấy chồng ở Sài Gòn nhưng cũng chẳng ai biết chính xác là ở đâu.
Điều bất ngờ và khiến cả khu nhà tôi ngỡ ngàng hơn cả đó chính là căn biệt thự này vốn dĩ không phải đứng tên của ông Cường và đã bán cho bên thứ ba từ cách đây 3 năm rồi. Còn lý do vì sao ông ấy lại có thể ở đây đến tận bây giờ mới trốn đi thì không ai biết.
Lúc này mới vỡ lẽ ra, từ tổ dân phố tôi sang mấy tổ dân phố lân cận đều có nạn nhân của ông Cường này cả. Nhiều nhà còn cắm cả sổ đỏ để đưa tiền cho ông ấy, bây giờ đang khóc dở mếu dở ra kia.
Khu nhà tôi ai cũng bất ngờ, vì đúng là không phải cứ nhìn thấy như vậy mà mọi chuyện đã là như thế. Và bây giờ có một vấn đề khá mệt đó là mọi người tụ tập đông quá nên khá là phiền phức với những người ở xung quanh.
Ai mà ngờ một nhà giàu có đến như thế hóa ra lại là dân lừa đảo cơ chứ!